“Mình yêu nhau đi” và rồi là “ Mình chia tay nhau đi”. Khởi đầu là anh và kết thúc cũng là anh. Như vậy đó.
Lý do anh dành cho em thì chỉ là muôn thủa dành cho các đôi tình nhân
đã không còn tình cảm, đó là “ Mình không hợp nhau”. Đây là câu nói mà
không biết người khác thấy sao chứ em thì thấy nó thật buồn cười. Yêu
nhau đã 2 năm, đã cho nhau những nụ cười, chia sẻ những điều lãng mạn,
đã có rất nhiều những kỉ niệm… vậy mà giờ lại nói là không hợp. Điều đó
không nực cười sao? Chính vì vậy, khi anh nói chia tay em đã cười dù
trong lòng nước mắt rơi.
Em hiểu rất rõ là hết yêu rồi thì có
níu kéo cũng vô ích, khi đã hết yêu một người thì người đó không còn có
vị trí trong lòng được nữa. Vậy nên em đã không níu kéo anh, không cố
gắng dồn ép anh và ràng buộc anh. Em cũng không cả trách móc anh nữa, dù
em có cái quyền đó. Vì ngay ngày hôm sau anh đã tay trong tay với cô
gái khác.
“ Đàn ông thật vô tình và bạc bẽo”. Đó là lời con
bạn nói với em, an ủi em. Em thấy điều đó không hẳn đúng nhưng với anh
thì lại vô cùng đúng. Anh vô tình, ích kỷ và quá đáng quá. Anh tay trong
tay với cô gái đó ngay sau khi chia tay em là có ý gì? Anh không thể
giả vờ đau buồn một chút được sao? Không thể giả vờ rằng đối với anh, em
vẫn có chút gì đó quan trọng sao? Chẳng để làm gì chỉ để em đỡ chút xót
xa. Sao anh có thể mới hôm trước còn ôm em mà giờ đã bỏ mặc những cảm
xúc của em. Mới hôm trước còn nói về tương lai của chúng mình mà giờ đã
bỏ mặc không cần biết em ra sao?
Anh thật quá đáng nhưng em sẽ
không trách anh vì điều đó chứng tỏ em còn cần anh mà em thì không muốn
anh biết điều này một chút nào…..Em còn có lòng tự trọng của em.
Em là “Một người lý trí và lạnh lùng”. Đó là nhận xét của mọi người khi
thấy em bình thản nhìn anh đi bên người khác, hay vẫn cười khi nghe đến
chuyện của anh. Mọi người không hiểu gì về em. Trước đây anh là người
hiểu em nhất, nhưng giờ thì cũng đã không phải rồi, anh đã không cần
hiểu em nữa. Cảm giác vỡ vụn của trái tim phải biểu hiện ra ngoài thế
nào nhỉ? Tại sao người ta lại cứ nghĩ rằng không biểu lộ tình cảm ra
ngoài có nghĩa là không có tình cảm. Người ta cũng có nhiều kiểu người,
cách thể hiện tình cảm cũng khác nhau chứ, có người nồng nhiệt, có người
hờ hững, có người sôi nổi và cũng có người lãnh đạm. Em cười đâu có
nghĩa là em vui, trông em bình thản đâu có nghĩa em không để tâm đến
điều đó. Sao mọi người thường suy nghĩ đơn giản vậy nhỉ? Nếu tình cảm mà
có thể bộc lộ ra hết bên ngoài thì trái tim còn giữ được điều gì cho
riêng nó nữa! Em là một người bình thản! Đúng! Nhưng không có nghĩa em
là một người lạnh lùng.
Hình như cái gì không muốn thấy thì
càng hay phải thấy hay sao nhỉ? Tại sao anh lại cứ quanh quẩn trước mặt
em như vậy? Là anh cố ý đi trước mặt em hay là em cố tình tìm kiếm anh?
Hay là cả hai? Nếu là phía em thì chắc đó là một cách để gặm nhấm nỗi
đau. Một cách để em quên anh một cách triệt để. Còn từ phía anh? Em
không hiểu? Em không biết mình có tỉnh táo không nữa nhưng em thấy anh
nhìn em một cách đầy ẩn ý. Em không biết nữa. Chắc em đã có chút lẫn
lộn.
Anh chia tay em đã được một tuần! Thời gian trôi thật
chậm. Và với em việc phải đến trường, phải gặp anh hàng ngày là một cực
hình! Anh biết điều đó đúng không? Chắc chắn anh biết! Vậy mà anh vẫn
đối xử với em như vậy! Và rồi cũng bất ngờ như khi anh chia tay em,
vào một buổi chiều mưa của ngày thứ 10, anh đứng đó nói với em rằng anh
vẫn còn yêu em, yêu hơn bao giờ hết. Nhưng anh đã muốn thử em, thử xem
tình cảm của em dành cho anh là như thế nào.
Chia tay anh, em
rất đau khổ nhưng khi anh nói như vậy em lại chẳng thấy vui lên một chút
nào. Lúc này, hơn cả đau khổ, cảm giác trong em là lạc lõng, là hoang
mang. Em đã tưởng anh là người hiểu em nhất, em đã tưởng vậy? Nhưng
không phải!! Anh cũng không hiểu em, tình cảm của em và nỗi lòng của em.
Tất cả anh đều không hiểu.
Nhìn anh đứng trước mặt, trong
lòng em đan xen nhiều thứ cảm xúc, những dòng tình cảm hỗn loạn, những
suy nghĩ trái chiều cứ như nhảy múa trong đầu em. Nhưng em đã nói một
điều nhỏ nhất trong suy nghĩ của em. Không!! Không phải em nói mà là
tính tự tôn và sự ích kỷ trong em đã nói: - Vậy à? Vậy sau khi thử
rồi anh thấy làm sao? Sao vở kịch của anh ngắn ngủi vậy? Sao không kéo
dài thêm chút nữa. Em thực sự đang muốn xem nó sẽ diễn biến và kết thúc
như thế nào đấy.
Giọng em nghe đay nghiến thật, chua chát
thật. Nhưng em muốn như vậy anh ạ. Không hiểu sao nhưng em lại thật sự
muốn như vậy. Cứ như làm vậy để cho thoả những ấm ức trong lòng những
ngày qua, những đau đớn trong lòng những ngày qua, những nỗi đau mà em
đã không thể chia sẻ cùng ai. Em đã chọn cách tồi tệ nhất. Đó là dằn vặt
anh.
Mặt anh tối sầm lại, trong phút chốc không khí như đặc
lại, cảm giác khó chịu và bức bối. Nhưng em không hối hận đâu. Em đã
tưởng anh sẽ bỏ đi vì không chịu nổi đứa con gái như em, nhưng anh đã
cất tiếng nói:
- Anh không biết!! Thực sự thì anh vẫn không
biết em như thế nào? Chia tay anh em vẫn có thể mỉm cười! Nhìn anh đi
bên người khác em vẫn bình tĩnh, nghe chuyện của anh em vẫn cười đùa.
Anh thực sự không biết trong lòng em anh là như thế nào và có vị trí ra
sao nữa. Anh không biết là em có yêu anh không và càng không biết là em
có cần anh không!!!
- Vậy sao? Anh không biết sao? Đã không
biết thì tại sao bậy giờ anh lại nói với em điều này? Anh thực hiện một
phép thử nhưng không có kết quả vậy tại sao còn cố đi đến kết luận.
Em nói với sự tức giận bừng lên trong lòng, giọng điệu em nghe thật mỉa
mai. Đôi lúc em cũng ghét cái tính cái gai góc của mình. Nhưng em đã
nói điều em muốn nói đấy. Em rất ghét điều này. Ghét cái sự gọi là “Thử”
trong tình yêu. Đã yêu thì phải tin tưởng nhau. Không đúng sao? Chẳng
nhẽ anh không có chút lòng tin nào đối với em hay sao? Chẳng nhẽ anh
không hề thấy được rằng em cũng rất yêu anh đó sao? Nghe em nói vậy, anh cũng không giận, anh chỉ lắc đầu, một hành động như là cam chịu và như là chấp nhận. Rồi anh nhẹ nhàng: - Bởi vì cái gì anh cũng không biết nhưng anh biết rất rõ một điều khi xa em đó là anh không thể xa em và anh rất yêu em.
Anh nhìn thẳng vào em, làm trái tim em đập loạn nhịp, tâm trí em chao
đảo như ngày xưa, lúc anh lần đầu nói yêu em. Nhưng tại sao vẻ mặt của
em vẫn như vậy, và tại sao cho đến lúc này em vẫn không thể xuống nước
với anh. Em cũng không biết. Điều em muốn nói là “ Em cũng yêu anh”
nhưng miệng em lại nói rằng “ Đã vậy thì thôi chúng ta cứ chia tay nhau
đi! Dần dần anh cũng sẽ quen sự vắng mặt em thôi, vì em đã dần quen rồi”
Nói rồi em bỏ đi, chạy thật nhanh, trong màn mưa lạnh lẽo nhưng em
không thấy lạnh chút nào cả, em thấy rất nóng, rất nóng. Em có bị điên
không?
Anh chạy theo em, nắm lấy tay em, giật mạnh làm em quay
lại, nằm trọn trong vòng tay anh. Em giãy dụa, muốn đẩy anh ra. Em đã
hét lên “ Anh là đồ ích kỷ!! Anh là đồ vô tâm!!” Em đấm mạnh vào ngực
anh nhưng em đã không còn sức nữa hay thực sự em không muốn vậy nên rồi
em đã buông tay. Em để yên như vậy và anh ôm em đứng trong mưa như vậy.
- Anh xin lỗi!! Anh thực sự xin lỗi! Anh thừa nhận là mình đã muốn làm
em đau khổ, muốn thấy sự u buồn, sầu não của em. Anh thừa nhận rằng anh
ích kỷ, rằng anh sẽ vui khi nhìn thấy em buồn vì phải xa anh. Anh xấu xa
vậy đó. Bởi vì anh đã hoang mang, đã lo lắng. Em nhớ không? Người tỏ
tình là anh, và em chỉ nói là “ Uh! Vậy cũng được” Người rủ em đi chơi
là anh, người muốn gặp em là anh, người nói về tương lai của chúng mình
cũng là anh. Em đã không hề tỏ ra để tâm đến điều đó. Và em chưa từng
nói yêu anh. Anh không biết mọi chuyện là như thế nào nữa? “ Em có yêu
anh không?” “ Em có nhớ anh không?” “Em có cần anh không?” hay đơn giản
chỉ vì anh đến trước nên em chấp nhận anh. Vậy nên anh đã chơi một trò
chơi dại dột mà người thua rốt cuộc vẫn là anh. Anh muốn em nhớ anh
nhưng anh lại nhớ em phát điên. Anh muốn em nhìn theo anh nhưng anh lại
không cầm lòng được muốn nhìn em trước.
Những câu nói của anh
như một cơn gió lạnh thổi tung đầu óc của em lên. Cho nó có dịp suy nghĩ
lại một lần nữa. Em đang suy nghĩ gì nhỉ? Vậy em đã sai rồi sao? Em đã
nhầm rồi sao? Em đã thể hiện mình là một người lạnh lùng như vậy sao? Em
là một người hà tiện trong việc thể hiện tình cảm đến vậy ư? Và em chưa
từng nói là mình yêu anh sao?
Trong tiếng mưa rơi đều đều, anh kéo em ra , đặt tay lên vai em và rồi là khuôn mặt em, anh nói thật khẽ nhưng em nghe rất rõ:
- Anh đã không biết, từng không biết tình cảm của em. Nhưng giờ thì anh
biết rồi. Anh đã hiểu rồi. Em nổi giận là vì anh đã không tin em. Em
nói những lời như vậy là để làm khổ anh, chọc tức anh. Em muốn trả thù
vì anh đã làm em đau khổ, đã làm em phải lo lắng. Em cũng đau khổ, cũng
buồn bã khi xa anh phải không? Vậy là Em cũng có yêu anh. Đúng không?
Tại sao yêu nhau mà chúng ta cứ phải làm khổ nhau như vậy, dằn vặt nhau
như vậy. Sao không thể nào nhường bước? Mỗi người một bước thôi. Để tiến
đến gần nhau hơn, dù chỉ là một chút.
Anh nhìn em, Ánh mắt
anh nồng nàn và tha thiết hơn bao giờ hết. Anh không biết nhưng bao giờ
em cũng bị mềm lòng vì ánh mắt này của anh. Có lẽ em cũng đã thua rồi.
Nhưng thua anh đâu phải một điều gì thiệt thòi, đúng không? Em và
anh lại ôm nhau. Lần này là em chủ động. Đúng vậy! Yêu em là một điều
đen đủi của anh đấy. Anh phải chấp nhận tính xấu là không thích biểu lộ
tình cảm này của em. Phải chấp nhận hết. Hãy cố mà chấp nhận nhé! Em
biết mình đã ích kỷ khi nhận nhiều mà cho đi chẳng bao nhiêu. Tình cảm
phải được vun đắp từ hai phía nhi? Nhưng anh hãy yên tâm nhé! Vì em cũng
sẽ thay đổi. Từng chút một, sẽ cho anh biết em nghĩ gì.